Donghwan · fanfic · iKON

[TRANS-DONGHWAN FANFIC] Of Skewered Fishcakes And Too-big Jackets

Of Skewered Fishcakes And Too-big Jackets

Chả Cá Xiên Và Áo Khoác Rộng

Author: nokchaa

Translator: VitaminJ

Status: Completed/Translated

Link bản gốc: asianfanfics.com/livejournal.com

Per

permission.png

Donghyuk vẫn luôn quan tâm Jinhwan nhiều những gì mọi người thấy, kể cả khi sự quan tâm của Bobby và Hanbin che khuất mất tình cảm của cậu.

*******

Donghyuk đang nhìn Yunhyeong cố chôm một miếng kimbap nữa từ hộp cơm của Chanwoo khi cánh cửa căn-tin bật mở và một nhóm học sinh tràn vào. Cậu chuẩn bị quay mặt đi thì thấy Yunhyeong cười chói lọi và vẫy tay, cũng là lúc cậu nhận ra ba thành viên còn lại của nhóm – Bobby, Hanbin và Jinhwan – đang tiến tới. Như mọi khi, Jinhwan bị kẹp giữa hai đàn em, thích thú lắng nghe Bobby nói liên hồi với cánh tay phải choàng qua vai anh, trong khi Hanbin dán mắt vào màn hình điện thoại phía bên kia Jinhwan, tay trái bám lấy cổ anh. Donghyuk biết Jinhwan dễ bị quăng quật vì anh quá nhỏ bé, nhưng cậu không tài nào hiểu nổi sao anh có thể chịu được việc đi đứng như vậy suốt.

Donghyuk cười ấm áp khi anh ngồi xuống cạnh cậu. “Chào, hyung.”

Jinhwan cũng cười, mắt tạo thành hai vòng cung và gương mặt thật dịu dàng. Hanbin nhét điện thoại vào túi quần rồi đặt một tay lên vai anh từ phía sau. “Anh muốn ăn gì, hyung?” Hanbin hỏi, hơi nghiêng về phía trước để nhìn mặt Jinhwan. “Em sẽ lấy cho anh.”

“À,” Jinhwan mở lời, nheo mắt nhìn đồ ăn căn-tin trước khi liếc qua thức ăn trên bàn. “Gà, pajeon[1] và súp udon với chả cá xiên[2]?”

Hanbin gật đầu và bước về phía hàng người, nhưng hắn chưa đi được 2 bước thì Bobby đã gọi với theo. “Này, mày lấy hộ tao–”

“Không,” Hanbin lạnh te, không thèm quay đầu lại.

Một tiếng cười bật ra khỏi môi Jinhwan và anh cảm thương vỗ vỗ đùi Bobby, và rồi cả cái bàn loạn lên khi Bobby vươn tay cướp nốt miếng kimbap cuối cùng từ Chanwoo, tống vào miệng và cười nhăn nhở trước khi thằng bé kịp phản ứng. Hanbin trở về sau vài phút, đặt khay của Jinhwan xuống trước mặt anh rồi ngồi cạnh Chanwoo.

“Họ hết súp udon rồi, hyung,” Hanbin nói, chỉ vào bát canh rong biển trên khay.

“Không sao, Hanbin-ah. Cảm ơn em nhé,” Jinhwan đáp. Khi anh đẩy chiếc khay sang gần Bobby hơn và thằng nhỏ ăn ngấu nghiến, Jinhwan nở một nụ cười thích thú pha lẫn trìu mến. Donghyuk yêu những bữa trưa mà cả 7 đứa tụ họp như thế này, vì những cuộc trò chuyện diễn ra thật trôi chảy và tự nhiên khi họ ở bên nhau và cậu rất thích gặp các hyung của mình, nhất là khi cậu chỉ có thể chịu được Junhoe từng ấy thời gian trước khi cậu làm điều gì đáng hối hận, chọc vô mắt nó bằng bút hoặc nĩa chẳng hạn.

Donghyuk khá chắc là do Bobby ăn hết một nửa số đồ ăn trên khay của Jinhwan nên chúng mới bay biến với tốc độ chóng mặt như vậy. Cả bàn đang trêu chọc Chanwoo về một cô nào đó mà dường như có tình cảm với thằng nhỏ (thông tin được cung cấp bởi Yunhyeong, người biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người), nên Donghyuk quyết định ngừng nghịch ngợm xiên chả cá trong khay của mình và kín đáo chuyển qua cho Jinhwan. Đúng lúc ấy,Chanwoo đỏ mặt và kêu lên phản đối, khiến cả lũ sung sướng cười và càng trêu nó tợn.

Donghyuk đang thích thú quan sát Chanwoo cố gắng dùng sức bịt miệng Yunhyeong lại khi cậu đột nhiên thấy đùi Jinhwan chạm vào chân mình. Jinhwan cầm xiên chả trên tay và cảm kích cười với cậu, đuôi mắt nheo lại.

Có lẽ do Donghyuk luôn sẵn lòng phục vụ các hyung của mình hoặc có lẽ vì Donghyuk vô cùng yêu quý Jinhwan, nhưng dù vì lí do gì, thì khi Jinhwan cắn miếng chả cá đầu tiên, khuôn mặt cậu như rạng rỡ hơn.

.

Ngày hôm sau, Donghyuk có hai tiết học thêm, nên khi cậu tới thư viện với 4 bạn cùng lớp để làm bài tập nhóm, thì đã là hơn 4 giờ chiều. Hôm nay là thứ Sáu, tức là thư viện sẽ mở cửa tới muộn, cũng có nghĩa là cả nhóm sẽ làm tổ ở đó, học nhóm như mọi khi.

Quả nhiên, khi Donghyuk bước vào thư viện và theo nhóm bạn vào một trong những phòng họp nhỏ ở phía sau, cậu thấy Junhoe, Jinhwan, Bobby và Hanbin đang học nhóm ở chiếc bàn cạnh những sổ kính lớn. Khác với những gì mọi người nghĩ, Donghyuk biết các hyung luôn đề cao việc học tập và làm việc vô cùng chăm chỉ. Thật ra, Donghyuk biết rằng Jinhwan đứng nhất lớp còn Hanbin thì gần như là đứng nhất cả khối. Những người không hiểu rõ về họ chỉ cho rằng họ không quan tâm tới điểm số bởi tính cách tinh nghịch và náo nhiệt của họ. Hiện giờ, Hanbin đang đeo tai nghe và chăm chú làm bài tập, Bobby cầm bút nhớ trên tay trong khi đọc vở ghi và Jinhwan trông như đang giảng bài cho Junhoe, giọng nói giảm xuống thành tiếng thì thầm. Donghyuk chuẩn bị nối gót các bạn bước vào phòng thì Bobby đột nhiên ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của cậu và vừa vẫy tay vừa nhe răng cười. Nó khiến Hanbin khẽ dứt mắt khỏi đống bài tập, và Jinhwan cùng Junhoe quay qua. Hanbin cúi xuống gần như ngay lập tức và Junhoe thì rõ là không quan tâm, nhưng Jinhwan chào cậu bằng một nụ cười khẽ và thế là quá đủ để Donghyuk tươi cười đáp lại.

Khi nhóm của Donghyuk làm xong công việc ngày hôm nay, hơn hai tiếng đã trôi qua và mặt trời đang từ từ lặn xuống đường chân trời, nhuộm cả thư viện một sắc cam đậm. Họ bước ra khỏi căn phòng và đi qua các dãy kệ sách tới lối ra, nhưng rồi Donghyuk nhìn thấy một nhúm tóc đen đen và dừng bước.

“Mấy cậu về trước đi,” Donghyuk nói, và các bạn cậu vẫy tay chào tạm biệt trước khi tiếp tục rời đi. Cậu bước về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi Jinhwan đang ngủ ngon lành, đầu gối lên hai cánh tay. Hơi thở anh nhẹ nhàng và đều đặn, hàng mi khẽ rung với mỗi cái thở ra và tóc mái chạm vào mí mắt đang khép của anh.

Có gì đó ở Jinhwan khiến Donghyuk yêu mến quá đỗi.

Nên cậu đặt sách vở xuống, cởi áo khoác ra và choàng nó qua vai anh. Jinhwan thật nhỏ bé, nên chiếc áo có vẻ quá to so với anh, và cảnh tượng ấy làm Donghyuk cảm thấy ấm lòng. Cậu kéo ghế ngồi chéo Jinhwan rồi làm bài tập về nhà. Khoảng một tiếng sau đó, thư viện rơi vào im lặng, thi thoảng có tiếng loạt xoạt của giấy tờ, tiếng thì thầm to nhỏ của các học sinh khác và tiếng scan của cuốn sách được mượn ở quầy. Donghyuk gần xong lượng bài tập cuối cùng thì Jinhwan bắt đầu cựa quậy, mí mắt chớp mở và gương mặt mang một vẻ vừa thẫn thờ vừa hoang mang khi anh từ từ ngồi thẳng dậy. Đầu tiên, anh mở điện thoại lên, xem giờ và đọc tin nhắn. Có một cái từ Hanbin, dịu dàng và đáng yêu hệt như cái cách hắn đối xử với Jinhwan, bảo anh rằng những người khác đã về hết và nhớ nhắn tin cho hắn khi anh về tới nhà. Jinhwan đặt điện thoại xuống bàn và kéo chiếc áo của Donghyuk sát người mình hơn.

“Donggu-yah,” Jinhwan nhẹ nhàng gọi, giọng khàn khàn ngái ngủ.

Donghyuk ngước lên từ đống sách vở và dịu dàng cười khi thấy những ngón tay anh bám lấy áo mình. “Chào, hyung. Anh ngủ ngon chứ?”

Jinhwan nhăn nhó rồi thở dài, chán nản lật qua lật lại chỗ giấy tờ trên bàn. “Đáng ra anh không nên ngủ. Giờ thì anh lại phải thức tới 3 giờ sáng để làm cho xong đống này.”

Donghyuk biết năm nay là một năm khó khăn với Jinhwan, vì đây là năm cuối cao trung. Anh không những phải đương đầu với khối lượng bài tập khổng lồ, mà còn phải đối mặt với những bài kiểm tra tăng cường và xin học đại học , chưa kể tới kì thi quốc gia cuối năm. Ảnh hưởng của chúng tới Jinhwan ngày càng trở nên rõ rệt: mỗi khi họ ngồi lại với nhau, anh ngẩn ngơ nhiều hơn là cười nói, anh ăn ít đi mỗi trưa và theo Bobby và Hanbin, anh bắt đầu mắc chứng mất ngủ. Nhưng anh chưa từng nói ra với mọi người, chỉ vì anh không muốn họ phải lo lắng. Nếu không bởi Hanbin và Bobby có nhận thức vô cùng nhạy bén đối với Jinhwan, Donghyuk chắc rằng họ cũng không biết những điều ấy.

Sự quan tâm của Donghyuk chắc hẳn đã viết cả lên mặt cậu, vì Jinhwan cười hiền trước khi quyết định mặc áo cậu cho tử tế. Tay áo quá dài, như cậu nghĩ, nên chỉ có những đầu ngón tay anh lộ ra. Nhưng Jinhwan vẫn kệ và bắt đầu thu dọn đồ đạc, và Donghyuk viết nốt đáp án cho bài tập toán rồi cũng làm theo. Họ rời khỏi thư viện trong im lặng, cúi chào thủ thư ở quầy trước khi đẩy mở cánh cửa kính và bước ra ngoài.

“Giờ em về hay phải đi học thêm?” Jinhwan hỏi trên đường rời trường. “Anh biết hôm nay Junhoe phải bổ túc môn hóa.”

Donghyuk lắc đầu, hất tóc ra khỏi mắt mình khi cơn gió lạnh ban đêm thổi qua. “Hôm nay em không có lớp.”

Jinhwan gỡ một bên quai cặp xuống và cởi áo Donghyuk ra. “Xin lỗi,” anh nói, rõ là muốn trả cậu cái áo. “Đây.”

Donghyuk dừng anh lại với một tiếng cười và chạm vào cánh tay anh. “Anh cứ giữ nó đi, hyung. Anh dễ bị lạnh hơn em nhiều.” Sau một lúc, Donghyuk tiếp tục. “Em cũng thích nhìn anh mặc áo của em nữa.”

Trông Jinhwan có vẻ bất ngờ, nhưng nụ cười trên gương mặt anh vừa ngại ngùng vừa hài lòng, và nó thật đẹp.

Sau đó, quãng đường tới bến xe buýt chìm trong yên lặng, không ai nói một lời, chỉ có cánh tay họ cọ vào nhau, và hai người tản bộ dọc con đường trong tĩnh lặng dễ chịu. Khi họ tới nơi và ngồi xuống băng ghế cạnh nhau, Donghyuk nhìn qua Jinhwan và nói. “Đi ăn tối với em đi, hyung.”

Jinhwan ngạc nhiên. “Bây giờ ư?”

Donghyuk gật đầu rồi mỉm cười. Cậu cảm thấy cực kì tự tin. “Đúng vậy, ngay bây giờ.”

Donghyuk không hoàn toàn chắc liệu mình có bị ảo giác không, nhưng dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn đường tối màu, cậu thề rằng cậu thấy sắc hồng nhẹ bừng trên hai má Jinhwan. “Nhưng anh còn bài tập–”

“Chúng ta sẽ ăn ở cửa hàng bibimbap gần nhà anh mà em biết anh rất thích, mà em cũng biết họ phục vụ khá nhanh. Rồi em sẽ đưa anh về tận nhà, và anh có thể Skype cho em một khi anh bắt đầu và chúng ta có thể làm bài tập cũng nhau, và nói chuyện với nhau. Vậy có được không?”

Jinhwan quan sát mắt Donghyuk một lúc, rồi đặt một tay lên đầu gối cậu để nghiêng người tới và hôn cậu một cái thật nhẹ lên khóe môi. “Được đó,” Jinhwan khẽ nói, nụ cười chan chứa yêu thương. “Cảm ơn em,” anh tiếp tục. “Vì đã luôn chăm sóc anh.”

Donghyuk không thể nhịn được: cậu cười nhẹ, hoài nghi nhưng trìu mến và hạnh phúc rõ ràng. Cậu đã định nói với anh cậu yêu anh tới mức nào.

*******

[1] Pajeon:  Một loại bánh đặc trưng của Hàn với nguyên liệu chủ yếu là hành lá rán tẩm bột, ngoài ra có thể cho hải sản vào rán cùng.

Seafood pajeon.jpg

[2] Súp udon với chả cá xiên (udon soup with the skewered fishcakes): một loại súp với rau củ và chả cá xiên nhúng vào nấu cùng.

Fishcake Soup.jpg

Donghwan lên ~~~~~ hôm nay là ngày của Donghwan ~~~~

22 thoughts on “[TRANS-DONGHWAN FANFIC] Of Skewered Fishcakes And Too-big Jackets

      1. Sau đợt này =))))) mà t đẻ xong có thấy cô ừ hứ gì đâu 😥 vợ đẻ mà chồng cứ dửng dưng 😥 đúng là tra công quá đáng mà 😥

        Liked by 1 person

      2. 🙂 rồi rồi lần này cô mà đẻ được con nào ngon lành cành đào là tôi sướng ra mặt luôn, ra cả comment được chưa :))

        Like

      3. Ôi cuối cùng cũng mời được đại nhân xuất quan, tiểu nhân vinh hạnh quá, vinh hạnh quá =))))

        Liked by 1 person

  1. Reblogged this on Heartdot and commented:
    Một fic Donghwan nhẹ nhàng, càng đọc càng thấy dễ thương. Một chút Binhwan và Bobhwan thật sự rất gần gũi với hình tượng Bobhwanbin trong lòng mình. Còn Donghwan, ngọt ngào và bình yên, couple kẹo ngọt muốn sâu răng luôn đó ❤

    Liked by 1 person

  2. Phải nói là hồi thấy fic này chị đã lăn lăn lộn lộn vì phấn cmn khích. Chờ đợi bao lâu mới có người viết DongHwan. Và fic đáng yêu chết mẹ, y như nhân vật vậy.

    Liked by 1 person

Leave a comment